[NU’EST-OptimusPocky/Trans] [wlitu] Chương 15: As we huddle together, the storm raging outside

Content

Chương 15

As we huddle together, the storm raging outside

Title: As we huddle together, the storm raging outside
Rating: PG/K
Category: child!AU
——————————————————————————–

“Không sao đâu,” Hwang MinHyun sáu tuổi nói, ân cần nắm chặt tay bạn của mình. Hai đứa trẻ đang ngồi thu lu dưới bàn học của chị gái JongHyun giữa cơn bão dữ dội bên ngoài. “Tớ sẽ không để cậu một mình đâu.”

“Ừ ừ,” JongHyun lẩm bẩm. Em không sợ sấm sét bằng bóng tối. Sáu tuổi JongHyun chưa biết mất điện là gì, nhưng em biết em rất sợ khi điều đó xảy ra. “Tối quá.”

“Không sao đâu mà,” MinHyun nói lớn hơn, cố làm như giọng em có thể át được tiếng sấm chớp đùng đùng. “Tớ sẽ bảo vệ cậu.”

“Ừ,” JongHyun lặp lại.

“Tin tớ đi,” MinHyun nói, dường như hơi nản lòng vì thiếu sự nhiệt tình của JongHyun. Em suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên ah-ha! “Tớ sẽ bảo vệ cậu vì tớ yêu cậu!”

JongHyun chớp mắt – em cũng chẳng thấy thêm được gì đâu, nhưng bạn em vừa nói gì thế? Đấy chẳng phải là những câu mà người nhà hay cha mẹ thường nói với nhau hay sao, thế tức là-?

“Tớ sẽ luôn ở bên cậu khi trời tối và sấm chớp,” MinHyun tự hào tuyên bố, ôm lấy người bạn của mình. JongHyun kêu lên khi định đánh vào mặt em, nhưng em đã kịp vòng tay mình quanh người cậu bé rồi. “Hôm nay và ngày mai và cả mười năm nữa luôn.”

“À, ừ,” JongHyun thì thầm. Em không chắc rằng em có tin MinHyun yêu mình không. Tình yêu là chuyện của người lớn cơ, còn bây giờ, em thích cái ôm ấm áp của bạn mình lắm. Em sẽ nghĩ về mấy chuyện người lớn khó khăn ấy sau.

(“Cậu đang nghĩ gì thế?” MinHyun hỏi, vòng tay mình quanh eo JongHyun.

“Mất điện rồi,” JongHyun cười khi tiếng sấm nổ tung bên ngoài.

“Có tớ ở đây bảo vệ cậu rồi,” MinHyun nhẹ nhàng nói, vùi mặt vào phần cổ của cậu. “Tin tớ đi.”

Và cậu tin. Cậu vẫn luôn tin MinHyun suốt mười sáu năm qua.)

~~o0o~~

T/N: Mỗi lần dịch child!AU là lại có cảm giác rất shota =)) thấy có hơi tội lỗi thật =))

Reply